Ai về cây đa giếng nước làng Trần

09:10 05/04/2017

Là một trong những làng cổ bán nông, bán ngư được tạo lập tương đối sớm ở vùng đất hạ du sông Lam, thuộc huyện Nghi Xuân, trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, nhiều lần đổi tên, người dân làng Trung Vân, Đông Biên vẫn giữ được cây đa cổ thụ, giếng nước, lũy tre xanh cùng cây xanh bản địa. Đến làng Trình (Trần Xá) du khách không chỉ được thưởng lãm cánh đồng lúa đang thì con gái, đồng lạc trổ hoa vàng, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của cây đa làng Trình có tuổi thọ trên dưới 600 năm.

Cây đa cổ thụ làng Trần có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi

Cây đa cổ thụ có 4 cội chính, phụ cắm sâu xuống đất, thân cây già cỗi rêu phong, bao đời nay nghiêng bóng bên đình làng Trần Xá và giếng khơi trong vắt. Tán cây đa tỏa bóng một vùng rộng lớn mênh mông, che chở cho nhiều thế hệ thanh niên hẹn ước. Cây đa làng Trình là một di sản vô giá, chứng tích lịch sử cách mạng. Cây đa là một điểm cao nhất làng, cụ Nguyễn Xuân Linh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho hay: “Cây đa làng Trình, sau cách mạng xã Phổ Hải dùng làm điểm phát thanh kêu gọi toàn dân ủng hộ kháng chiến kiến quốc, vận động dân tham gia hoạt động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong hai cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”.

Về thăm làng Trần, du khách có thể trải nghiệm được cuộc sống bình yên, toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng hành xây dựng nông thôn mới. Cây đa tọa lạc trên diện tích 1600m2, được chi bộ Đảng và Hội người cao tuổi xây tường bảo vệ chu đáo, tôn tạo giếng làng Trình bằng nguồn kinh phí hảo tâm của dân và con em xa quê. Đường vào làng đã bê tông hóa, nhựa hóa bằng tinh thần tự nguyện đóng góp tiền nhiều hộ từ 3 - 15 triệu đồng, dân hiến hàng ngàn m 2 đất mở rộng đường thôn ngõ xóm. Cổng làng được xây bề thế, nhờ có tấm lòng tài trợ hảo tâm của một vị tướng Trần Nam Xuân, giáo sư tiến sỹ là con em trong làng. Hiện nay làng Trình có đến 2 cổng làng. Đó là cổng vào thôn Trung Vân và cổng thôn Đông Biên. Nhà văn hóa các thôn cũng được xây dựng khang trang, bề thế. Đền miếu chùa chiền nơi thể hiện đời sống tâm linh của người dân cũng được tôn tạo. Đời sống văn hóa của người dân cũng được chú trọng, quan tâm.

Cổng vào làng...

Du lịch trải nghiệm cây đa, giếng nước làng Trình, tôi nghe kể chuyện làng, chuyện xã nơi đây. Thời cổ ở huyện Nghi Xuân có một làng có tên là Trần Xá, ở xã Đan Phố. Theo người dân nơi đây, làng cổ này do người họ Trần khai thiên lập địa từ đời nào không ai còn nhớ chính xác. Người làng chỉ nhớ mang máng, làng được lập từ thời nhà Trần về trước. Đến thời Lê vì kiêng tên húy bà Thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, phải đổi tên thành làng Trình. Sách Nghi Xuân địa chí của nhà nho Lê Văn Diện viết năm 1842 cũng chép sự kiện nói trên: “Thôn Trần Xá thuộc xã Đan Phố, trước đây vì tránh tên húy Lê Thái Hậu, nên gọi là Trình thôn”. Bà Phạm Thị Ngọc Trần, vợ vua Thái tổ Lê Lợi, mẹ của vua Lê Thái tông (lên ngôi năm 1433). Làng Trần Xá đổi tên tránh húy có thể xẩy ra vào năm 1433, đến nay đã 574 năm.

Sau cách mạng tháng 8, xã Đan Phố sát nhập với xã Đan Hải, gọi là xã Phổ Hải, tồn tại khoảng 8 năm. Vào năm 1953 - 1954, trên có chủ trương tách Phổ Hải thành 2 xã. Làng Trần Xá được chia về xã Xuân Hải. Theo người dân nơi đây, vào năm 1969 làng Trình nhập với làng Đông, nâng cấp gọi là làng Trung Đông. Từ năm này trở về sau, làng Trung Đông nhiều lần chia tách thành nhiều thôn xóm nhỏ.

Ông Cao Xuân Nhơn, cử nhân bách khoa ngành điện lực về hưu, bí thư chi bộ thôn Trung Vân kể: Khoảng năm 1960, làng Trình và làng Đông là 2 khu dân cư riêng biệt, mỗi làng có một hợp tác xã nông ngư nghiệp kết hợp. Làng Trình có các xóm Hải Bắc, Hải Tây, Hải Đông, Hải Nam, Hải Vân, Hải Biên, Hải Trung. Sau này dân Hải Bắc di cư vào Cộng Khánh nay là xã Xuân Lĩnh để làm ăn, sinh sống. Dân xóm Hải Tây, một bộ phận di cư đi Hồng Lĩnh, số còn lại nhập với xóm Hải Vân. Một bộ phận dân cư của xóm Hải Biên nhập với xóm Hải Nam đặt tên mới là Hải Trung. Năm 2010, Hải Biên nhập với Hải Đông gọi là thôn Đông Biên. Làng Đông có các xóm là Hải Phòng, Hải Đường, Hải Ninh, Hải Lục, Hải Dương. Khoảng năm 2010, Hải Dương nhập với Hải Phòng thành thôn Dương Phòng. Xóm Hải Vân nhập với Hải Trung gọi là thôn Trung Vân. Có 7 hộ dân xóm Hải Vân nhập về xóm Hải Lục. Tựu trung 2 làng Trần và Đông ngày xưa, nay là các thôn Đông Biên, Trung Vân, Dương Phòng và Hải Lục, ở đơn vị hành chính xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân.

Làng Trần Xá và Trung Đông có 4 dòng họ lớn là Nguyễn, Trần, Hoàng, Phan. Ngoài 4 dòng họ lớn kể trên, khu dân cư làng Trình -Trung Đông là nơi cư trú của người họ Lê, Võ, Cao, Đặng, Phan. Tương truyền những dòng họ đầu tiên về đất này lập nghiệp đã trồng cây đa, đào giếng khơi cả làng dùng sinh hoạt. Những người đi mở đất, lấn biển đã lập ra đền Tam tòa, đền Thượng ở Trung Đông, đền Lê Hiến sát còn gọi là đền Vĩnh Phúc ở xóm Trần Xá thờ tiến sỹ Lê Văn Xướng. Người dân có ý thức bảo tồn tôn tạo đền Thượng, cây đa giếng nước, những di sản vô giá chỉ đối với người dân làng Trình - Trung Đông. Đền Lê Hiến sát bị thành phế tích chỉ còn nền và chiếc khánh đá. Hiện có một công ty TNHH đầu tư kinh phí xây dựng chùa thờ Phật ngay trong khu vực đền Lê Hiến sát.

Ngoài hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, Trần Xá (Trung Vân) cũng quan tâm phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống của người dân. Toàn dân hành nghề nông ngư kết hợp với sản xuất lúa khoai. Chồng ra biển đánh bắt hải sản. Khi bắt được cá tôm, vợ mang đi các chợ bán lấy tiền nuôi chồng con.

Hiện làng Trần mà chủ yếu thôn Trung Vân đang từng ngày đổi mới: Thành lập 2 hợp tác xã nuôi trồng hải sản kết hợp gia súc, gia cầm. Nhiều lao động làm thợ xây, thợ mộc lành nghề, dịch vụ chế biến thức ăn gia súc có uy tín với mọi người. Thôn Trung Vân, điểm trung tâm ở xã Xuân Hải có 150 con em xuất khẩu lao động. Đời sống ngày càng đi lên, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm. Người dân tích cực đăng ký vườn mẫu, thành lập câu lạc bộ dân ca ví dặm, bóng chuyền, bóng đá, phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu quyết về đích vào cuối năm 2017.

Làng Trần đang khởi sắc trong công cuộc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt diệu, người dân năng động trong sản xuất, nhờ đó mà đời sống của họ cũng ngày càng được cải thiện. Nhưng hơn ai hết, người làng Trần cần phát huy hoạt động du lịch cộng đồng mà hình ảnh thanh bình, nét đặc sắc về văn hóa, con người của quê hương để quảng bá, giới thiệu rộng rãi./

CTV Đặng Viết Tường

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng